Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 56

 Chương 151: Thần Tiên Tỷ Tỷ 1


 Cổ Lạc Nhi vui không kiềm được.

Bên kia bờ sông truyền đến tiếng vỗ tay.

“Lạc Nhi, tiến triển thần tốc quá.”

Cổ Lạc Nhi ngoảnh đầu, chỉ thấy Đông Phong Túy đang đứng ở bên kia sông, mỉm cười nhìn nàng.

“Đông Phong Túy, rất nhanh chúng ta sẽ được gần nhau.”

Cổ Lạc Nhi vẫy tay với hắn, nói cho hắn biết tin vui này.

Bởi vì, qua kiến thức học trên thư bản, và cả nhìn cử động của Liễu Thúy Yên, nàng đã nắm rõ tất cả trận pháp trong vườn.

Chỉ không biết những thứ ở trên sông.

Đông Phong Túy hỏi: “Sư phụ đâu? Sao bà ấy không ra đây?”

Kỳ lạ, Liễu Thúy Yên sao lại thả Cổ Lạc Nhi, tùy ý để nàng nói chuyện với mình?

Cổ Lạc Nhi vui vẻ.

“Sư phụ ra ngoài mua mấy thứ, không có ở nhà.”

“Thật sao? Lạc Nhi, ta rất nhớ nàng.”

Liễu Thúy Yên đi vắng, Đông Phong Túy thu hồi nghiêm chỉnh, bày tỏ nỗi nhớ với Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi an ủi hắn.

“Đừng vội, chúng ta cũng sắp được gần nhau rồi. Hì, chàng chờ nhé, ta sẽ qua đó.”

Tính toán các cơ quan, nhanh chóng từ lương đình đi tới bờ sông.

Hai người đã lâu không được gần nhau như vậy.

Nhìn đối phương, không khỏi đều thấy ngây ngốc.

“Lạc Nhi, nàng gầy đi rồi.”

“Chàng cũng thế.”

“Sư phụ thật nhẫn tâm, mấy hôm trước trời mưa, bà ấy lại không chịu cho chàng vào trú mưa.”

“Bà ấy cũng không nhẫn tâm cho lắm, bà đã đưa ta áo mưa. Với lại, thạch thất bên kia có thể trú mưa.”

Cổ Lạc Nhi thở dài một hơi.

“Đáng tiếc, ta còn chưa biết về cơ quan trên mặt sông, nếu không là có thể qua đó rồi.”

Đông Phong Túy hơi nghiêng đầu nhìn Cổ Lạc Nhi.

Trong mắt ý cười tinh quái.

“Lạc Nhi, nàng có nhớ ta không?”

Mặt Cổ Lạc Nhi đỏ ửng, mạnh miệng nói: “Mới không nhớ.”

Đông Phong Túy bất mãn trừng mắt nàng.

Nàng rõ ràng nhớ hắn, nhưng nàng chưa bao giờ chịu thừa nhận, không chịu nói nhớ hắn hay đại loại mấy lời êm tai gì cả.

“Nàng thật sự không nhớ ta?”

Đông Phong Túy ra vẻ đau lòng.

Cổ Lạc Nhi khó khăn lắm mới được nhìn hắn ở khoảng cách gần, tâm tình kích động, nhất thời không phát hiện Đông Phong Túy đang gạt nàng.

Tin là thật, nghĩ là hắn thật sự đau lòng.

Vội vàng nói: “Thực ra, không phải mà.”

“Hả? Thế là gì?”

Đông Phong Túy ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi rất ngượng ngùng nói: “Nhớ.”

“Nói to một chút, ta không nghe thấy.”

Cổ Lạc Nhi lớn tiếng nói.

“Ta nhớ chàng. Mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ chàng, nhớ đến mức cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc.”

Từ khi Lãnh Dạ bắt cóc nàng, đã hơn một tháng .

Hơn một tháng chưa được ở chung với Đông Phong Túy một cách hoàn chỉnh.

Đêm ở phía sau núi thì có là gì? Căn bản không thể bổ khuyết tương tư trong lòng.

Đông Phong Túy trông thấy khóe mắt nàng lóng lánh lệ quang, tự trách không thôi.

Hắn rõ ràng đã biết nàng nhớ hắn, vì sao vẫn còn ép buộc nàng.

Lại không khống chế được bản thân, từ trên sông bay vọt tới, kéo Cổ Lạc Nhi lại, hôn lên nước mắt trên mặt nàng.

Thực ra, vừa rồi Cổ Lạc Nhi mới xuất hiện ở lương đình, hắn đã định nhào tới ôm lấy nàng.

Nhưng mà, không biết thế nào, chân mảy may không thể di chuyển được.

Hắn chỉ có thể ngừng thở, ngơ ngác nhìn nàng.

Đây gọi là cận hương tình canh khiếp sao? (1)

Đừng thấy vừa rồi hắn có vẻ rất thong dong, nhưng trong lòng lại cực kỳ khẩn trương.

Giống như một thiếu niên chưa trải qua tình trường, muốn thổ lộ với người trong lòng, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng.

Ai nói hắn không biết ngượng ngùng?

Cổ Lạc Nhi ôm chặt lưng Đông Phong Túy, tìm kiếm môi hắn, chủ động hôn lên.

Đông Phong Túy ôm lấy Cổ Lạc Nhi, trong lòng kích động không thôi.

Giờ đây mỹ nhân chủ động hiến hôn, nửa phần lý trí còn lại cũng mất sạch.

Cuồng nhiệt đáp lại nàng.

Hắn muốn đền bù tất cả thiếu hụt hơn một tháng nay.

Một lúc sau, hai người mới hổn hển tách ra.

Cổ Lạc Nhi dựa vào lồng lực Đông Phong Túy, từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đều là hạnh phúc.

Thật không nghĩ tới, bọn họ hôm nay lại có thể ôm nhau ở cùng một chỗ.

Còn tưởng rằng, phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa.

Thật sự là quá tốt, sư phụ cũng đã không thể ngăn cản bọn họ.

À mà? Bọn họ ôm nhau ở cùng một chỗ?

Cổ Lạc Nhi hậu tri hậu giác nghĩ đến một vấn đề.

Đông Phong Túy sao lại chạy qua được bên bờ sông này?

Hắn đã phá giải được trận pháp trên sông rồi?

Thì ra, hắn đã có thể phá trận pháp, vì sao vừa rồi không qua đây, còn lừa gạt nàng nói những lời điên khùng kia?

Được lắm, cái tên này, lại lừa gạt nàng.

Cổ Lạc Nhi ngẩng phắt đầu, ánh mắt mang hơi hướm nguy hiểm.

“Chàng lừa ta? Chàng đã sớm phá giải trận pháp trên sông rồi?”

Đông Phong Túy cảm thấy không ổn, vội vàng nghĩ cớ.

“Lạc Nhi, thực ra, ta vừa mới tìm ra một đầu mối. Vừa rồi đang định cân nhắc, nhìn thấy nàng, kìm không được liền chạy sang. Lạc Nhi, mị lực của nàng thật ghê gớm, nàng xem, nàng vừa xuất hiện, những cơ quan này liền không hoạt động.”

“Phải không?”

Cổ Lạc Nhi híp mắt.

“Vậy chúng ta thử lại lần nữa, xem những cơ quan này có hoạt động nữa không.”

Làm bộ xắn tay áo lên.

“Lạc Nhi, nàng muốn thế nào?”

Cổ Lạc Nhi từng bước một tiến sát.

Đông Phong Túy từng bước một lui về phía sau.

Đông Phong Túy quay lưng về phía bờ sông , lui về phía sau hai bước, bỗng hụt chân, thiếu chút nữa rơi xuống sông.

Hắn khẩn trương ổn định thân hình.

Không đợi hắn đứng vững, Cổ Lạc Nhi mạnh mẽ đẩy vào ngực hắn.

Đông Phong Túy rốt cuộc không đứng vững được, cả người đổ về phía sau.

Dựa vào khinh công của hắn, lúc này hoàn toàn có thể mượn lực từ lá bông súng, lại một lần nữa bay lên bờ.

Nhưng Đông Phong Túy vốn không định tự cứu, thuận theo Cổ Lạc Nhi ngã xuống sông.

Bọt nước tung trắng xóa.

Cổ Lạc Nhi đang giận, hắn phải để nàng bớt giận mà.

Cổ Lạc Nhi đúng là tức giận, chỉ là, nàng hoàn toàn không muốn để Đông Phong Túy rơi xuống nước.

Nàng rất rõ ràng khinh công của hắn, biết rằng nếu đẩy nhẹ như vậy, căn bản sẽ không làm thương tổn hắn chút nào.

Nhưng Đông Phong Túy vẫn cứ rơi xuống sông.

Mắt thấy hoa súng trên sông nhanh chóng di chuyển, chuẩn bị cuốn Đông Phong Túy vào trong trận pháp.

Cổ Lạc Nhi vội vươn tay ra, đưa cho Đông Phong Túy.

“Nhanh, nhanh bắt lấy ta, ta kéo chàng lên.”

Đông Phong Túy chỉ ngã ở ven sông, cách Cổ Lạc Nhi rất gần.

Nghe vậy vội nắm lấy tay nàng.

Cổ Lạc Nhi vừa dùng lực, kéo hắn lên.

Đông Phong Túy toàn thân ướt đẫm, ngay cả tóc cũng đang nhỏ nước.

Nhưng trên gương mặt hắn tràn đầy ý cười.

“Lạc Nhi, vẫn giận phải không?”

Cổ Lạc Nhi tức giận nói: “Chàng đúng là tên gạt người, tên vô lại đểu cáng.”

Hắn đúng là đã có tiền án.

Nhớ ngày đó, nàng còn chưa biết hắn chính là Đạp Tuyết công tử, hắn cũng đã như vậy.

Lần kia nàng không cẩn thận đạp hắn một cước, đạp hắn xuống dưới giường.

Hắn rõ ràng có thể tự đứng vững, hắn có thể không sao cả, nhưng vẫn muốn ngã xuống giường.

Còn lừa gạt nàng nói rằng ngã bị thương ở lưng.

Làm hại nàng đấm bóp cho hắn cả một nửa buổi tối.

Rất đáng hận mà.

Đông Phong Túy cực kỳ vô tội nói: “Ta chỉ vô lại với một mình nàng.”

Chỉ một câu, khiến bực bội trong nàng lại trở về không.

Thôi quên đi, gặp phải hắn, đời này của nàng coi như xong rồi.

Lúc này đã là đầu hạ, thời tiết cũng không lạnh lắm.

Nhưng toàn thân ướt đẫm, ít nhiều cũng cảm thấy lạnh.

Cổ Lạc Nhi liếc nhìn y sam trên người Đông Phong Túy, nói với hắn: “Chàng ở đây, chớ lộn xộn, ta sẽ nhanh chóng quay lại.”

Xoay người đi vào trong phòng, rất nhanh đã mang một bộ y phục ra ngoài.

Đưa cho Đông Phong Túy.

“Này, chàng thay đi.”

Đông Phong Túy sửng sốt nhận lấy y phục, ướm lên người.

Y phục làm từ lụa trắng, khá giống với y phục trên người hắn, kích cỡ cũng rất vừa vặn.

Chỉ là chế tác hơn thô, cũng không thêu trang trí.

“Lạc Nhi, là nàng làm?”

Đông Phong Túy như lấy được chí bảo mà cầm y phục trong tay.

Cổ Lạc Nhi có chút xấu hổ.

“Không phải đâu, ta sao biết may y phục.”

Nàng trước giờ toàn mặc y phục có sẵn, làm sao thêu được những thứ này.

Hơn nữa, mấy ngày nay cả ngày nàng chăm chỉ học tập, nào có công phu để may y phục, lãng phí thời gian.

Gương mặt Đông Phong Túy hơi thất vọng.

“Còn tưởng rằng nam cày ruộng nữ dệt lụa, là nàng làm cho ta. Ôi, thật là khiến người thất vọng.”

Cổ Lạc Nhi đáp: “Chàng đừng thất vọng, đây là sư phụ làm. Từ khi chàng bắt đầu trồng rau, sư phụ liền may cho chàng y phục này. Thực ra, sư phụ rất tốt.”

Đông Phong Túy nhớ lại sự chăm sóc của Liễu Thúy Yên mấy ngày nay, gật đầu công nhận.

“Bởi trước đây bà ấy chịu vết thương lòng, cho nên tính tình mới trở nên có chút cổ quái.”

“Đúng vậy, cho nên, chàng đừng giận bà ấy.”

“Ta đâu có giận bà. Bà chịu dạy võ công cho nàng và toán pháp cơ quan, ta cảm kích còn không kịp nữa là.”

“Hừ, bà ấy dạy ta, nhưng không dạy chàng, chàng cảm kích cái gì chứ?”

(1): Cận hương tình canh khiếp được rút ra từ Độ Hán Giang của Tống Chi Vấn.

Tống Chi Vấn quê ở Quắc Châu, bị biếm đi làm quan ở Lĩnh Ngoại vì tội kết bè đảng với Trương Dịch Chi. Xa nhà, cả năm không tin tức, lập xuân rồi mới tìm về thăm quê, tới gần làng, lại sợ không dám hỏi thăm người qua đường (ngộ nhỡ hỏi mà người ta báo tin dữ, tin xấu, thì biết làm sao)!

Hiện nay thường dùng hai câu thơ:

Cận hương tình canh khiếp

Bất cảm vấn lai nhân

để hình dung kẻ tha phương xa cách cố hương đã lâu nay được quay về, cảm xúc phức tạp.

Cũng như Đông Phong Túy, lâu ngày không được gặp Cổ Lạc Nhi, cảm xúc của chàng mới rối bời như vậy.



Chương 152: Thần Tiên Tỷ Tỷ 2


 “Dạy nàng chẳng phải cũng như dạy ta sao?”

Ánh mặt trời dạt dào, trên mặt Cổ Lạc Nhi cũng tràn đầy tia nắng.

Quay lưng lại, thúc giục Đông Phong Túy.

“Còn không mau thay y phục, coi chừng bị cảm lạnh.”

Đông Phong Túy cười xấu xa.

Nói: “Lạc Nhi, lâu rồi ta chưa tắm rửa, trên người bẩn chết.”

Cổ Lạc Nhi đoán được ý hắn, không theo ý hắn trả lời.

“Chàng tắm đi, ta trông cho chàng, nếu sư phụ trở về ta sẽ báo chàng biết.”

Đông Phong Túy từng bước dẫn dắt.

“Bấy nay tắm rửa đều có người giúp ta kỳ lưng. Tự ta rửa không đến.”

Cổ Lạc Nhi nén cười, thanh âm lại đặc biệt bình tĩnh.

“Chàng muốn ta làm cung nhân hầu hạ chàng hả?”

“Không có, không có, Lạc Nhi nàng đừng hiểu lầm.”

Đông Phong Túy vội vàng giải thích.

Haaa, từ khi gặp phải Cổ Lạc Nhi, người chưa từng biết ăn nói khép nép như hắn, lại năm lần bảy lượt bồi tội với Cổ Lạc Nhi.

Thôi thôi, gặp nàng, đời này hắn nhận bại rồi.

Cổ Lạc Nhi thúc giục.

“Vậy chàng còn không mau tắm, đến khi sư phụ trở về, chàng không tắm được đâu.”

Đông Phong Túy đành phải rầu rĩ không vui cởi y phục ẩm ướt, thay bộ đồ mới.

Thực ra, trên người hắn cũng không hề bẩn.

Ban đêm hắn thường xuyên thừa dịp hai người đã ngủ, đến một chỗ vắng lặng đầu sông để gột rửa.

“Đổi xong rồi.”

Đông Phong Túy bất mãn nói.

Không chịu giúp hắn kỳ lưng, chẳng giống hiền thê tí nào.

Cổ Lạc Nhi quay người lại, nhìn Đông Phong Túy một cái, ôm y phục ẩm ướt trên mặt đất, không nói tiếng nào ngồi xổm xuống bờ sông giặt.

“Lạc Nhi, nàng làm gì thế?”

Đông Phong Túy ngạc nhiên hỏi.

“Giặt quần áo chứ sao.”

Cổ Lạc Nhi trả lời đơn giản.

Hắn đâu có ngốc nghếch mà việc này cũng không nhìn ra.

“Ý ta là, sao nàng lại giúp ta giặt đồ?”

Thanh âm Đông Phong Túy phủ một tầng sương.

Cổ Lạc Nhi cúi đầu, dùng sức vò y phục.

“Không phải chàng đã nói, nam cày ruộng nữ dệt vải. Chàng vì ta trồng trọt, ta giúp chàng giặt y phục, vừa đẹp.”

Giọng nàng tuy thấp, nhưng vào trong tai Đông Phong Túy còn vang hơn tiếng sấm.

Khiến lỗ tai hắn ầm ầm rung động.

“Lạc Nhi, ta thật hy vọng, vĩnh viễn vĩnh viễn được ở nơi này. Ta trồng trọt, nàng giặt đồ.”

Đông Phong Túy nói như mê ngủ.

Giờ phút này, đúng là một khắc hạnh phúc nhất trong đời hắn.

Nhưng sau khi thấy bàn tay Cổ Lạc Nhi hồng hồng vì chà xát, Đông Phong Túy lập tức thay đổi ý định.

“Lạc Nhi, đừng giặt nữa.”

“Sao vậy? Chàng ghét ta?”

Cổ Lạc Nhi dừng lại động tác, ngẩng đầu.

Cái tên đáng giận này, nàng giúp hắn giặt y phục đã tốt lắm rồi, hắn còn dám ghét bỏ?

Xem nàng giáo huấn hắn thế nào.

Đông Phong Túy nắm tay Cổ Lạc Nhi, giữ trong lòng bàn tay của mình.

“Không phải, ta chỉ thương nàng. Tay nàng sao có thể làm việc nặng như này?”

Cổ Lạc Nhi tự trách.

Nàng biết rõ tâm ý của Đông Phong Túy, sao còn hiểu lầm hắn?

Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.

Nhẹ nhàng rút tay về, cầm y phục đã được vò kỹ, bỏ vào trong nước sông lắc nhẹ.

“Thật ra, đôi tay chàng vì ta trồng trọt, ta mới là người phải đau lòng.”

“Có những lời này của nàng, ta làm gì cũng đều đáng giá. Nhưng hiện giờ không ai ép nàng giặt y phục, nàng đừng giặt nữa.”

Đông Phong Túy nói, lại muốn nắm lấy tay nàng.

Cổ Lạc Nhi tránh hắn.

“Đừng động nữa, sắp xong rồi.”

Giặt xong y phục, còn nói.

“Thật ra, giặt y phục cũng không hề gì. Trước kia khi ta đến trường, trường học không có máy giặt, ta đều phải tự mình giặt.”

Đông Phong Túy mù mịt hỏi.

“Cái gì gọi là máy giặt? Trường nàng học là như thế nào?”

Cổ Lạc Nhi khẽ giật mình.

Hỏng bét, nàng sao lại vô ý mà nói ra lai lịch của mình?

Chỉ có điều, tâm lập tức lại thả lỏng.

Người này là Đông Phong Túy, nàng không cần phải giấu diếm hắn.

“Đông Phong Túy, chàng có muốn biết lai lịch của ta không?”

“Nàng từ trên trời rơi xuống.”

Đông Phong Túy hiển nhiên trả lời.

“Chàng không biết rằng, đây là chuyện khác thường sao?”

“Đúng vậy, đúng là không bình thường.”

Đông Phong Túy theo lời Cổ Lạc Nhi trả lời.

Trong đầu nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi hắn vẫn là một tiểu hài tử đã nhìn thấy Thần tiên tỷ tỷ.

Khi đó, bạch quang cũng đầy trời, nàng trong không trung bay múa.

Tà áo nàng bạch sắc theo gió tung bay.

Nàng nói, Đông Phong Túy, rất nhiều năm sau, sẽ có một tiên tử đến bên ngươi.

Thanh âm của nàng lúc ẩn lúc hiện, vang vọng giữa không trung.

Từ đó về sau, hắn rất thích y phục màu trắng.

Ngoại trừ ngày đăng cơ phải mặc triều phục minh hoàng, trước giờ hắn đều chỉ mặc y phục có màu trắng.

Từ đó về sau, trong mắt hắn không hề dung nạp nữ nhân khác.

Thẳng đến ngày đó, khi Cổ Lạc Nhi thét chói tai ngã xuống người hắn.

“Này, chàng thật sự không muốn biết lai lịch của ta?”

Cổ Lạc Nhi bất mãn quay đầu lại.

Nàng đã định nói cho hắn, hắn lại thờ ơ.

Hắn lại không quan tâm đến lai lịch của nàng.

Quay đầu lại, đã thấy ánh mắt Đông Phong Túy mê mông, ngẩng mặt nhìn nơi nào đó trên không trung.

“Chàng đang nhìn gì vậy?”

“Thần tiên tỷ tỷ.”

“Thần tiên tỷ tỷ nào? Đâu có?”

Cổ Lạc Nhi nhìn về phương hướng ánh mắt hắn, trên bầu trời xanh thẳm, chỉ có đám mây trắng, cùng với chim chóc đang bay lượn.

Nào có thần tiên tỷ tỷ.

Đông Phong Túy như nói mê trả lời.

“Năm đó ta bảy tuổi, từng thấy một thần tiên tỷ tỷ. Nàng nói với ta, một ngày nào đó khi ta lớn, sẽ có một tiên tử đến bên ta. Sau đó, ta bắt đầu chờ đợi.”

“Nàng?”

Cổ Lạc Nhi tràn đầy chua xót.

“Nàng đã bay lên trời rồi.”

“Chàng vẫn đang đợi nàng ấy?”

“Phải. Ngày đó nàng rơi xuống từ trên bạch quang đầy trời, ngã vào người ta, ta còn tưởng rằng là nàng ấy đến đây.”

Cổ Lạc Nhi nhớ lại khi nàng ngã vào người Đông Phong Túy.

Nàng còn nhớ rất rõ, khi đó trong mắt Đông Phong Túy chợt sáng lên.

Chỉ sáng lên một cái, ánh mắt hắn liền khôi phục trạng thái lười biếng mê mông.

Hóa ra, hắn nghĩ rằng mình là thần tiên tỷ tỷ của hắn.

Sau khi thấy rõ mặt mũi nàng, biết nàng không phải thần tiên tỷ tỷ, e rằng rất thất vọng đi.

Khó trách hắn sau đó hắn luôn gây khó dễ cho nàng.

Cổ Lạc Nhi hỏi: “Vậy chàng nghĩ ta là gì?”

Giọng nói có chút chua xót.

Nhưng Đông Phong Túy vẫn đang chìm đắm trong hồi ức, nhất thời không phát hiện.

Buột miệng nói: “Ta lúc đầu còn tưởng rằng nàng là nha đầu của nàng ấy, được nàng ấy phái đi mở đường.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .